Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay (Tv 36, 5).


Đã 7 năm kể từ lúc tôi nói lời tạm biệt cha giám đốc một dòng tu. Trước đó, tôi đã có quãng thời gian tràn đầy nhiệt huyết của một thanh niên mong ước dấn thân theo Chúa trong ơn gọi tu trì. Thế nhưng, ước nguyện đó đã mãi không thành hiện thực vào cái ngày tôi can đảm nói lên quyết định của mình với cha đặc trách. Những ngày tháng sau đó, tôi những tưởng cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới, nhưng nào ai biết được ý Chúa.

Định kiến của nhiều người về một người tu xuất dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất lúc bấy giờ. Mặc dù không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng tôi luôn cảm thấy hoặc nghe nhiều điều bàn tán về mình: “Thằng đấy không có ơn gọi” hoặc “Chắc nó có lí do gì đó đáng hổ thẹn lắm” từ chính những người đã từng mong mỏi và tự hào về tương lai của tôi. Suốt mấy tháng liền tôi không dám đi ra ngoài nhiều, đi lễ cũng phải lựa giờ nào ít người tham dự nhất.

Tuy nhiên, đến tận bây giờ và suốt cuộc đời, có lẽ một điều đã luôn khiến tôi thoát khỏi sự giam cầm của những thăng trầm và tuyệt vọng, đó chính là sự tín thác tuyệt đối vào Chúa. Tôi luôn cầu nguyện với Chúa trước những quyết định lớn nhỏ của mình, mặc cho sau đó có thể kết quả không theo ý muốn riêng của mình.

Kể từ đó đến nay, mọi sự trong cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã biết vận dụng những gì học được trong quãng thời gian tìm hiểu dòng tu vào đời sống đạo của mình. Tôi hăng hái phát triển bản thân mình nhiều hơn qua các khóa học ở Trung tâm Mục vụ, tham gia sinh hoạt trong các nhóm phục vụ. Quả thật, tôi tin rằng sẽ không có ai phải thất vọng nếu biết kí thác đường đời của mình cho Chúa.

Nguồn: tgpsaigon.net



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đêm Thánh Ca Nhạc khúc tri ân cảm mến

Uỷ ban Mục vụ Di dân Tổng Giáo Phận hội thảo Tiền Công nghị